CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hiền Thê Xui Xẻo


Phan_53

Ở cửa có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng đi sâu vào một chút lại không nhìn rõ gì cả. Đánh giá cửa nghiêm túc một lần, Tề Lẫm trầm mặc tự hỏi vài giây, sau đó rốt cuộc bước lên một bước nhỏ.

Sát sát sát!

Một loạt tiếng xé gió vang lên, thân thể Tề Lẫm tránh được ám khí, một loạt tiếng binh đao vang lên ở phía sau hắn, rơi xuống ba phần, ánh đao lấp loáng, sắc bén phi thường.

Bước thứ hai vừa nhấc, từ bên trái lại có một loạt đao đánh úp lại, thân thể Tề Lẫm rời sang phải.

Vài bước như thế, mỗi bước đều có ám khi đi theo các hướng quỷ dị tiến đến, mà người đứng ở giữa, Tề Lẫm cũng rút ra được rằng, ở đây, mỗi bước đều là giết người, không cần hỏi nữa. Tề Lẫm đi tới trước vô cùng cẩn thận, đi được mười lăm bước, rốt cuộc, Tề Lẫm cũng đến trước mặt Ngu Nguyệt Quyên, tuy trên người không bị thương, nhưng cũng đã tiêu hao rất nhiều tinh thần, so với hành quân đánh giặc còn gấp mấy lần.

Tề Lẫm nhìn chân trái Ngu Nguyệt Quyên có một phi tiêu cắm vào, nhìn vết máu thấm ướt cả váy xanh. Sắc mặt nàng thực tái nhợt, khuôn mặt xinh đẹp lúc này có chút nhu nhược, nhưng đôi mắt sáng sủa lại tỏa sáng theo dõi hắn từng bước đi đến.

“Ngu cô nương, thật có lỗi, tại hạ đến chậm.” Tề Lẫm nói xong, cẩn thận nâng nàng dậy, sau đó nhanh chóng rút đao trên đùi nàng ra, điểm huyệt cầm máu, hào phóng xé ống tay áo mình để băng vết thương cho nàng, phòng ngừa nó lại chảy ra.

Khuôn mặt Ngu Nguyệt Quyên vì mất máu mà có chút tái nhợt, nhưng không khóc lóc như những tiểu thư nhu nhược, điểm ấy khiến Tề Lẫm nhẹ nhàng thở ra, dù sao đại đa số nam nhân ở tình huống này đều không muốn đối mặt với nữ nhân yếu đuối, như vậy khiến họ cảm thấy phiền lòng. Đặc biệt là ở nơi nguy hiểm này, hắn không hy vọng đối mặt với một thiên kim tiểu thư chỉ biết khóc.

"Ngươi là ai?"

Nàng suy yếu hỏi, yết hầu khô rát nên thanh âm cũng có vài phần khàn khàn. Ngu Nguyệt Quyên đánh giá nam nhân xa lạ này, tuy không phải là ca ca khiến nàng có chút thất vọng, nhưng tìm được đường sống từ chỗ chết thật quá tuyệt vời, khiến nàng không muốn so đo nhiều. Nam nhân này không tuấn mỹ như ca ca nàng, nhưng có vẻ đoan chính, ngũ quan cứng rắn, nhìn cũng thấy là người kiên định.

“Tề Lẫm, tướng quân mệnh ta tới mang cô nương ra ngoài. Ngu cô nương, đắc tội, hiện tại ta sẽ mang cô rời đi.” Tề Lẫm khách khí nói, xong ôm lấy nàng.

Nghe là người mà ca ca phái đến, trong lòng Ngu Nguyệt Quyên đau xót, thiếu chút nữa bật khóc, cho nên đối với hành vi ôm lấy mình của một nam nhân xa lạ cũng không để ý nhiều – mà nàng cũng biết, mình đang bị thương, hành động bất tiện, hắn làm vậy cũng tốt. Vừa rồi, khi hắn tiến vào, mỗi bước đi của hắn nàng đều nhìn thấy, cũng biết, nếu bản thân mình tự đi, sẽ không có khả năng rời khỏi đây.

Quả nhiên, trên đường ra, vẫn là mỗi bước đi là một nguy hiểm. Tề Lẫm tuy thân thủ tốt, nhưng vì phải bảo vệ Ngu Nguyệt Quyên, cho nên khó tránh khỏi rắc rối, thêm vào đó, mỗi lần ám khí bay đến phương hướng cũng không giống nhau, khiến hắn hơi vất vả một chút.

Một nhát đao phi vào cánh tay Tề Lẫm, khiến cho sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên vốn tái nhợt lại trắng thêm vài phần. Nếu không phải có Tề Lẫm bảo vệ, tin tưởng đao kia sẽ trực tiếp phi vào đầu nàng. Điều này khiến Ngu Nguyệt Quyên có chút áy náy, mím môi ngoan ngoãn ở yên trong lòng Tề Lẫm, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, không cản trở đối phương.

Chờ sau khi rời khỏi, Ngu Nguyệt Quyên nhìn rõ quang cảnh xung quanh, là một rừng cây. Cửa đá phía sau chậm rãi khép lại, quay đầu nhìn, trừ bỏ một vách núi cao, không còn nhìn thấy cánh cửa suýt giết chết nàng đâu nữa, điều này khiến nàng cảm thấy thực thần kỳ.

Sắc mặt Tề Lẫm bình tĩnh, ôm Ngu Nguyệt Quyên rời khỏi rừng cây, mỗi bước đi càng thêm cẩn thận.

Ban đầu, Ngu Nguyệt Quyên còn chút nghi hoặc, hắn sao luôn đổi phương hướng đi, hướng này đi vài bước, bước tiếp lại đi hướng khác, rồi lại lui về vài bước, chẳng lẽ hắn lạc đường? Đến khi nghe được thanh âm trầm tĩnh Tề Lẫm giải thích: “Đây là một trận pháp trong rừng cây!” Thì nàng mới hiểu được nguyên nhân, không khỏi đỏ mặt vì suy nghĩ hiểu lầm của mình vừa rồi.

Tề Lẫm nhìn nàng một cái, không hiểu vì sao mặt nàng đột nhiên đỏ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi theo bản đồ mà thoát khỏi rừng cây.

***********

Sau nửa canh giờ, Tề Lẫm cũng đã đưa được Ngu Nguyệt Quyên đến khách phòng của chùa.

Ngu Nguyệt Trác tiếp nhận muội muội bị thương, gật đầu với Tề Lẫm nói: “A Lẫm, vất vả rồi.”

Tề Lẫm gật đàu, đang muốn lui xuống, đột nhiên Ngu Nguyệt Quyên mở miệng nói: “Ca, Tề công tử cũng bị thương.”

Ngu Nguyệt Trác nhìn chân mày mang lo lắng của muội muội, nói với Tề Lẫm: “Nếu thế, A Lẫm, lại đây để Dung cô nương xử lý vết thương cho ngươi.” Nói xong, ôm muội muội vào.

Tề Lẫm nhíu mày, tuy cảm thấy tướng quân làm việc thừa, nhưng hắn là cấp dưới, không nói gì, cũng theo vào.

Đi vào phòng, Ngu Nguyệt Quyên liếc mắt liền nhìn thấy A Manh đang ngồi uống trà trên ghế, hai gò má ửng hồng, vừa nhìn là đoán ra người khỏe mạnh, khiến cho người vừa bị tổn thương về thể xác và tinh thần như Ngu Nguyệt Quyên có một cảm giác gì đó. Nhưng vừa rồi trải qua quỷ môn quan, tính tình Ngu Nguyệt Quyên ôn hòa rất nhiều, không nóng nảy như trước kia.

Dung Nhan rất nhanh lại xử lý vết thương cho Ngu Nguyệt Quyên, xé váy nàng ra, lộ ra vết thương trên đùi, A Manh hít vào một hơi, nhất thời thương tiếc không thôi với tiểu cô nương.

Em chồng đáng thương, chân vừa bị thương, giờ lại thêm vết thương mới, so với nàng còn đen đủi hơn, cũng không biết khi nào mới có thể đi được bình thường. Nhưng kỳ thực, so với em chồng, nàng còn kém may hơn, trúng phải loại độc cổ quái, nếu một tháng sau không có thuốc giải, nàng sẽ đi tìm Diêm La Vương ở Địa Phủ uống trà chơi.

May mắn cho Ngu Nguyệt Quyên, dù thị thương, miệng vết thương tuy sâu, nhưng không trúng độc, tính mạng bảo đảm. Cho nên sau khi Dung Nhan xử lý tốt miệng vết thương cho nàng, lại ra ngoài xử lý cho Tề Lẫm.

“Nguyệt Quyên, muội không sao chứ? Thực có lỗi để muội gặp phải nguy hiểm.” A Manh thực lòng hỏi han, nếu không phải là nàng đáp ứng Như Thúy mang nàng ấy đi hội chùa, nàng ấy sẽ không gặp loại chuyện này.

Ngu Nguyệt Quyên nhìn nàng một cái: “Anh ta sao lại ở đây?”

Nhìn tiểu cô nương, A Manh cũng không giấu nàng, dùng hai ba câu nói hết mọi chuyện ra, khi nói đến việc Ngu Nguyệt Trác đã bắt được bọn Cổ Âm Đạt, Ngu Nguyệt Quyên nhớ đến chuyện trước khi bị bắt, nhất thời không khống chế được nhiệt độ trên mặt, cảm thấy thực ghê tởm.

“Tẩu cũng bị thương, quên đi, dù sao cũng không phải là tẩu hại ta.” Ngu Nguyệt Quyên rộng rãi nói, không như trước kia, chỉ cần A Manh mắc sai, lập tức không để yên, thực làm A Manh kinh ngạc. Thấy biểu hiện của A Manh, Ngu Nguyệt Quyên cũng không được tự nhiên, dùng một ngữ khí không để ý nói: “Ta không phải người không phân rõ phải trái, sẽ không tùy tiện đổ trách nhiệm lên người khác.”

Nghe xong, A Manh vui mừng, thâm tình nói: “Ta thật cao hứng, muội đã trưởng thành rồi a~~”

"..."

Lập tức mặt đang đỏ chuyển thành đen, Ngu Nguyệt Quyên cảm thấy A Manh chính là một cái cột, nàng thực không nên mềm lòng.

Chốc lát sau, Ngu Nguyệt Trác vào, đi theo sau hắn còn có một nữ nhân dáng người như cây ngô.

Ngu Nguyệt Quyên vốn muốn gặp ca ca nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy nữ nhân kia lập tức ngậm miệng, thăm dò xem xét, không có nhìn thấy thân ảnh Tề Lẫm, không khỏi thất vọng.

“Hôm nay các nàng đã bị dọa rồi, chúng ta về thôi.” Ngu Nguyệt Trác nói, tiến lên ôm lấy A Manh, còn nữ nhân như cây ngô kia ôm lấy Ngu Nguyệt Quyên.

Vẻ mặt A Manh nghệt ra, nhìn hắn nói: “Chân ta không bị thương, chàng ôm ta làm gì? Chàng cần ôm Nguyệt Quyên về nha!”

Ngu Nguyệt Trác cúi đầu nhìn nàng, cười nói: “Hiện tại, nàng… còn khí lực sao?”

Nghe nói thế, sắc mặt A Manh càng nghệt ra hơn.

Nàng quả thực không còn khí lực, cũng không biết vì sao độc của Thiêm Âm cung lại biến thái như vậy, hiện tại bệnh của nàng như đã nói lúc trước, biểu hiện của nó giống như đã làm việc không đạo đức ba ngày ba đêm liền, toàn thân lười biếng, căn bản không còn khí lực, hai chân cũng mềm như bông, thật biến thái. Hơn nữa, nghe Dung Nhan nói, trước khi có giải dược, mỗi ngày nàng sẽ phát độc một lần, không chỉ có thống khổ đau đớn, mà còn thể nghiệm cảm giác mệt mỏi sau XXOO… này, quả thực là không có cách nào khác để nói a!

Vì thế A Manh chỉ có thể ủ rũ làm người tàn tật để tướng quân ôm.

Ngu Nguyệt Quyên không chú ý đến ca ca cùng A Manh, đến khi ra cửa, vẫn không thấy thân ảnh Tề Lẫm, rốt cuộc không nhịn được mà kêu lên: “Ca ca…”

“Chuyện gì?” Ngu Nguyệt Trác quay đầu nhìn, thấy hai gò má muội muộ đỏ lên, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt mình.

“Cái kia… Tề công tử không sao chứ?”

Ngu Nguyệt Trác cười nói: “Không sao, chỉ bị thương ngoài da.” Sau đó không nói gì nữa.

Tuy là Ngu Nguyệt Quyên còn muốn hỏi thêm, nhưng trước anh trai, nàng luôn là một tiểu cô nương nhát gan, chỉ có thể để mặc cho nữ nhân như cây ngô ôm đên cửa sau chùa, bọn họ muốn tìm chỗ vắng người rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, liền gặp được Như Thúy cũng ở phòng khách đi ra. So sánh với vết thương của Ngu Nguyệt Quyên và A Manh, sắc mặt của Nhị Thúy cô nương thật hồng hào, khỏe mạnh vô cùng, khiến trong lòng A Manh và Ngu Nguyệt Quyên có chút ê ẩm.

“Nguyệt Quyên, ngươi không sao chứ? Biết ngươi mất tích, ta thực lo lắng…”

Như Thúy cô nương biểu đạt lo lắng của mình đối với Ngu Nguyệt Quyên, lúc trước nàng ở trong phòng khác, cho nên không biết chuyện Ngu Nguyệt Quyên mất tích, mà A Manh cũng vội vã đi tìm em chồng, không kịp nói cho nàng. Đến khi nàng biết tin, Ngu Nguyệt Quyên đã được tìm trở về, cho nên, căn bản là Nhị Thúy cô nương không có cơ hội trải nghiệm quá trình lo lắng…

Mấy người trò chuyện thêm chốc lát, rốt cuộc rời nơi làm cho các nàng bị dọa chấn kinh.

Đi đến cửa sau của chùa, đã có hai xe ngựa đứng đó, một chiếc là của phủ tướng quân, một chiếc là của phủ thái sư. Ngu Nguyệt Trác để A Manh và muội muội lên xe ngựa, quay lại thấy Ôn phu nhân cũng bỏ qua xe ngựa Ôn phủ, cười cười với hắn, rồi cũng leo lên xe ngựa phủ tướng quân.

Ngu Nguyệt Trác đành phải đồng ý, cái gì cũng không nói, xoay người leo lên xe ngựa, hộ tống các nữ quyến về nhà.

*********

"Ngu tướng quân."

Khi xe ngựa rời khỏi nơi náo nhiệt, một thanh âm vui sướng vang lên.

Ngu Nguyệt Trác dừng ngựa, chỉ thích cách đó không xa, ở ngã tư đường, một nam tử mặc quần áo xanh ngọc tuấn mỹ, vô cùng đơn giản đứng ở đó, khiến cho một góc ngã tư bỗng đẹp hơn ba góc kia, hấp dẫn người đi đường hơn ba góc kia.

Ngu Nguyệt Trác gật đầu với hắn, chắp tay nói: “Tử Tu, đến đón phu nhân sao?”

Ôn Lương mỉm cười gật đầu, đi đến xe ngựa nhà mình, gọi vào trong xe: “Nha đầu.”

Lúc này từ cửa sổ xe ngựa phủ tướng quân lộ ra một cái đầu, tươi cười vẫy tay với hắn: “Ôn đại nhân, ta ở đây.”

Ôn Lương đen mặt, đột nhiên cảm thấy vừa rồi hắn thể hiện chân thành với một chiếc xe ngựa trống không đúng là mất mặt, mà nha đầu nhà mình, xe ngựa nhà không dùng, lại leo lên xe ngựa nhà người ta, về cần phải đánh mông nàng.

Như Thúy leo từ trên xe xuống, chạy đến chỗ Ôn Lương, chui đầu vào lòng hắn, vui tươi hớn hở nói: “Ôn đại nhân, hiện tại chàng rãnh không? Đi hội chùa với ta!”

Ôn Lương nghiêm túc nói: "Không rãnh."

"Là sao?" Như Thúy khó hiểu.

"Bởi vì ta phải về nhà..." Nói nhỏ vào tai nàng một câu.

Mặt Như Thúy thành cái bánh bao, có chút ủy khuất trừng hắn, muốn nói gì đó, đột nhiên nhíu mày, ôm bụng.

"Nha đầu? Nàng làm sao vậy?" Ôn Lương bị nàng làm hoảng sợ.

Sắc mặt Như Thúy trắng bệch, cắn răng nói với hắn: “Ôn đại nhân, ta đau bụng.”

Ôn Lương lo lắng, một tay ôm lấy Như Thúy, đem nàng đặt lên xe ngựa, sau đó cho người đánh xe về nhà.

Mà đám người Ngu Nguyệt Trác đang vây xem, thấy thế, cũng rời đi theo.

Chương 96

Rất nhanh đã đến cửa hai phủ, xe ngựa dừng lại, Ôn Lương từ trong xe đi ra, chắp tay hướng Ngu Nguyệt Trác, nói: “Ngu tướng quân, phu nhân ta thân thể không khỏe, không thể làm phiền, cáo từ.”

Ngu Nguyệt Trác cũng chắp tay đáp lễ, thông cảm nói: “Tử Tu huynh đi trước, thân thể phu nhân quan trọng hơn.”

Chờ sau khi xe ngựa của Ôn phủ rời đi, Ngu Nguyệt Trác cũng mang theo thê tử cùng em gái hồi phủ.

Xe ngựa trực tiếp tiến vào trong phủ, dừng trước Lạc Nguyệt hiên, Ngu Nguyệt Trác gọi một vú già khỏe mạnh ra, để bà ôm muội muội xuống xe, cũng dặn muội muội nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt.

Ngu Nguyệt Quyên nhu thuận gật đầu, muốn nói lại thôi, không dám nói gì cả, chỉ có thể liên tiếp nhìn A Manh. Mà A Manh khi nhìn qua lại trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch, khiến trong lòng Ngu Nguyệt Quyên tức giận nàng “thuần khiết” không đúng lúc.

Đến khi xe ngựa về đến trước cửa Viện Tỏa Lan, A Manh vội vàng nhảy xuống xe, đứng trước mặt Ngu Nguyệt Trác, tỏ vẻ mình đã tốt hơn rồi, còn giương hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt đắc ý. Nàng không cần hắn ôm về tận phòng đâu, thật là mất mặt. Tuy độc của Thiêm Âm cung thực biến thái, nhưng qua một thời gian, cảm giác mệt mỏi đã biến mất, như cảm giác trước kia chỉ là ảo giác của nàng.

“Phải rồi, không phải Như Thúy đau bụng sao? Hay chúng ta đi thăm nàng nhé!” Hiện tại A Manh biết Như Thúy bị như thế, đương nhiên muốn quan tâm nàng. Nếu không phải vừa rồi bọn họ không ở cùng Diêm Ly Trần và Dung Nhan thì A Manh đã muốn kêu Dung Nhan lại xem xét cho Như Thúy, với y thuật của Dung Nhan, xưa nay nàng đều tin tưởng.

Ngu Nguyệt Trác trầm ngâm, thấy A Manh vui vẻ, liền đáp ứng yêu cầu của nàng.

Hai vợ chồng dắt tay nhau đến phủ Thái Sư bên cạnh, người gác cổng vừa mở cửa, nhìn thấy là bọn họ, không dám nhiều lời, vội đón họ vào.

Hai người đi vào Ôn phủ, nhìn thấy bộ dáng người hầu trong Ôn phủ có chút khẩn trương đi tới đi lui.

Vừa rồi, khi Ôn Lương hồi phủ, vừa xuống xe đã vội ôm thê tử không khỏe của mình về phòng, trên đường đi, hạ nhân trong phủ liền hiểu, đoán là phu nhân đã xảy ra chuyện rồi, khiến cho hạ nhân trong phủ đều lo lắng, làm việc đều có chút mất hồn mất vía, từ đó, có thể thấy được nữ chủ nhân Như Thúy này ở trong Ôn phủ rất được lòng người.

Hiện tại bọn họ lo lắng cho thân thể của nữ chủ nhân, cho nên không ai đến chiêu đãi hai vợ chồng Ngu Nguyệt Trác, nhưng A Manh cũng không để ý, được người dẫn đường, bước đến hậu viện của Ôn phủ. Đến trước cửa hậu viện, liền nhìn thấy quản gia Ôn phủ đứng trước cửa lo lắng, trong đại sảnh, Ôn Lương canh giữ bên cạnh Như Thúy, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt có chút âm u, ngược lại người vốn thân thể không khỏe lại bình tĩnh ngồi trên ghế uống nước, nếu không phải là sắc mặt nàng có chút tái nhợt, thật đúng không thể nhìn ra thân thể nàng có chỗ nào không thoải mái.

Nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác mang A Manh tiến vào, Ôn Lương chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, thúc giục quản gia: “Sao thái y còn chưa đến?”

Quản gia cũng lo lắng, trả lời: “Đại nhân, để lão nô lại đi xem.” Nói xong, lão quan gia lấy một tốc độ không phù hợp với lứa tuổi phi ra ngoài.

Như Thúy nhìn thấy A Manh, có chút cao hứng, lôi kéo A Manh nói: “A Manh, sao ngươi lại đến đây? Ngươi cũng bị thương, thân thể không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều.”

"Ta không sao. Ngươi hiện tại thế nào ?"

Như Thúy nhún nhún vai, “Chỉ đau một chút thôi, không sao đâu. Kỳ thật ta thấy không cần mời thái y đến, thái y già như vậy, bắt người ta đi lại thì thật là. Nhưng mà Ôn đại nhân muốn, ta không có cách nào cả.”

Nhìn bộ dáng “Ta thực không có cách nói với đại nhân nhà ta” của nàng, khóe miệng A Manh run rẩy, nhất thời sinh ra hâm mộ với Nhị Thúy cô nương, bởi Như Thúy dám sẵng giọng với tướng công nhà nàng, không giống như nàng luôn bị Ngu Nguyệt Trác bắt nạt. Nhưng A Manh thật đồng tình với sự kiên trì của Ôn Lương, bởi nhìn sắc mặt của Như Thúy thực tái nhợt.

"Ôn đại nhân đây là quan tâm ngươi..."

Đang nói, thái y rốt cuộc cũng bị người của Ôn phu mang lại. Nhìn chòm râu đã hoa râm của thái y, rốt cuộc A Manh cũng hiểu được ý của Như Thúy. Nhìn việc mà thái y hỗ trợ cho Ôn phủ, có thể thấy dường như có giao tình với Ôn phủ, cho nên Ôn Lương mới có thể chỉ định hắn đến phủ.

Lão thái y trước sự thúc giục của Ôn Lương, không nhanh không chậm tiến lại, đến khi Ôn Lương thúc giục lần nữa, nhịn không được hất râu lên quát: “Nói nói nói nói cái gì? Nhìn ngươi mà xem, thật không ra làm sao, về sao làm sao làm được đại sự…”

Như Thúy xen vào nói: “Hồ gia gia, hiện tại Ôn đại nhân đã làm thành đại sự, các tiểu hoàng tử trong cung, thậm chí cả hoàng tử Đông cung thấy hắn cũng phải hành lễ.”

Lão thái y trừng mắt nhìn nàng một cái, giận nói: “Nam nhân nói chuyện, không cho nữ nhân xen miệng vào!”

Như Thúy mếu máo, nói thầm: “Không có nữ nhân, nam nhân các ngươi làm sao được sinh ra, còn nói….”

"Ngươi —— "

“…Hồ gia gia, ngài đừng nói nữa, xem bệnh cho phu nhân nhà ta đã!” Ôn Lương khoan dung nói, lại sờ sờ đầu Như Thúy, nhỏ giọng nói: “Nha đầu, đừng tức giận Hồ gia gia, ông cũng không dễ dàng.”

Nhị Thúy cô nương thực nghe lời gật đầu, còn thật sự nói: “Ta không có tức ông ấy, ta chỉ nói thật thôi, Ôn đại nhân, thành thực là tốt nhất.”

"..."

Hồ thái y lại trừng mắt nhìn đôi vợ chồng đáng giận kia, sau đó gương mặt gầy yếu nhìn Như Thúy, Như Thúy vội vàng cười với thái y, mà thái y lại cao ngạo nhếch chòm râu nói, “Nhìn nha đầu kia vui vẻ như thế, có chuyện gì được chứ? Ta nói nha đầu kia thật là, chỉ biết chọc tức ta …”

Lẩm bẩm lầm bầm, nhưng Hồ thái y vẫn ngồi vào ghế hạ nhân đưa đến, xem mạch cho Như Thúy.

Ngu Nguyệt Trác ở một bên giải thích thân phận thái y cho A Manh: “Vị này là Hồ thái y, đã phục vụ trong cung từ thời tiên đế, do đó đã thành lão thái y đức cao vọng trọng trong Thái y viện, được người trong cung kính trọng, rất có uy nghiêm. Hiện tại ông đang muốn về hưu, bình thường trừ Thái hậu cùng Đế - Hậu, rất ít người có thể mời được ông. Nghe nói ông là người bên nhà ngoại của Ôn Tử Tu.”

A Manh gật gật đầu hiểu ra, thì ra là trưởng bối, mới có thể dùng ngữ khí quở trách mang theo sủng ái mà nói chuyện. Mà nhìn Ôn Lương bị mắng cũng không tức giận, liền hiểu quan hệ của hắn với trưởng bối này cực tốt, có thể nói còn tốt hơn với Trấn Quốc Công.

Lão thái y như không phát hiện ta ánh mắt lo lắng của Ôn Lương cùng hạ nhân Ôn phủ, từ từ nhắm mắt xem mạch cho Như Thúy, trong chốc lát, hai mắt lại trừng lớn, vẻ mặt không thể tin nhìn Như Thúy. Mà Như Thúy lại vô cùng vô tội nhìn lại, lo lắng nói: “Hồ gia gia, người làm sao vậy? Chẳng lẽ ta lại có bệnh gì đó thuộc diện nan y sao?”

“Phi phi phi! Trẻ con nhanh miệng thế làm gì?” Hồ thái y mắng, sau đó lại tỉ mỉ xem lại một lần.

Ôn Lương cũng cực kỳ lo lắng, đôi mắt đào hoa đều bị lo lắng bịt kín, cả người tràn ngập ưu thương, khiến cho A Manh nhìn mà không chớp mắt. Cuối cùng bị Ngu Nguyệt Trác ghen tỵ, nắm lại thịt thừa trên hai má nàng nhéo nhéo vài cái, khiến nàng đau đến không dám nhìn nam nhân khác trước mặt hắn nữa.

Hồ thái y kinh ngạc, thì thào nói: “Nha đầu, mệnh lớn, không sao, nhưng đã mang thai…”

"..."

Nghe vậy, bọn hạ nhân trong phòng đều vui vẻ, chỉ có biểu tình của vợ chồng Ôn Lương là ngốc nghếch.

"Không có khả năng..." Ôn Lương lẩm bẩm nói.

Vừa nghe lời này, Hồ thái y nổi giận, tuy tuổi đã cao, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng linh hoạt, lập tức vung cánh tay đánh lên tay Ôn Lương, mắng: “Xú tiểu tử, dám hoài nghi y thuật của ta sao? Nếu không phải ngày xưa nhờ có y thuật của ta tốt, mới có thể chữa cho cái mặt hốc hác của ngươi thành gương mặt hiện tại sao? Hừ, đừng ở nơi này làm phiền ta, ta cần bốc thuốc dưỡng thai cho cháu dâu, thai nhi của nàng không ổn, bị kinh hãi, có chút nguy hiểm…”

Quản gia Ôn phủ lập tức cho người lấy giấy và bút cho lão thái y, phục vụ phập phần chu đáo.

“Ôn đại nhân, Như Thúy, chúc mừng!” A Manh vội cười nói, đây chính là việc vui a.

Ngu Nguyệt Trác cũng cười nói: “Tử Tu, Ôn phu nhân, chúc mừng.”

Ôn Lương không phản ứng, mắt đăm đăm nhìn bụng Như Thúy, mà Như Thúy lại nhìn chằm chằm Hồ thái y, lại quay qua nhìn nét mặt tươi cười của bọn A Manh, rốt cuộc mới nhìn sang trượng phu đang ngẩn người, gãi gãi tai nói: “Ôn đại nhân, ta mang thai!”

Ôn Lương đã bị tin nàng mang thai làm choáng váng, theo bản năng gật đầu, còn nói một câu mà về sau hắn vạn phần hối hận: “Nga, làm sao giờ? Ta đi hỏi Vương gia một chút…”

“Đứa bất hiểu, chẳng lẽ ngươi không muốn đem tin tức này nói cho người ở phủ Trấn Quốc Công sao? Đừng quên ai mới là người thân của ngươi, ngươi không phải do Túc vương sinh ra, Túc vương sao có con lớn như ngươi chứ?” Hồ thái y hầm hừ mắng: “Còn làm sao à? Mang thai rồi thì cần an thai tốt để sau này sinh con béo mập.”

Như Thúy trượng nghĩa động thân nói, “Hồ gia gia đừng nóng giận, phu quân cao hứng quá mới nói thế. Ta lập tức cho người đến phủ Túc Vương và phủ Trấn Quốc Công thông báo.” Như Thúy rạo rực nói, hoàn toàn không phát hiện mình cũng đã chọc giận người nào đó.

Hồ thái y càng tức, nha đầu kia cũng thực đáng giận.

Đừng trách sao bọn họ phản ứng lớn vậy, trừ đám người Túc vương phi, thực ít người biết Như Thúy vì cứu Ôn Lương mà bị nội thương bên trong, các thái y đều chẩn đoán cả đời này không thể mang thai, mà Hồ thái y cũng từng tự mình khám qua, cho nên mới tức Ôn Lương cưới một người không thể sinh con làm chính thê. Nhưng hiện tại, thê tử của Ôn Lương mang thai, Hồ thái y là người hiểu rõ nhất, mắng chửi người cũng mang theo tức giận.

Ôn phủ đều vui mừng, Ngu Nguyệt Trác cùng A Manh chúc mừng bọn họ xong liền hồi phủ.

Về đến nhà, A Manh cùng Ngu Nguyệt Trác đến đón con trai ở chỗ Diêu thị.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have